(TruyenTeenViet.mobie.in) Chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn, học cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và thậm chí là còn cả tắm chung nữa. Đêm định mệnh ấy, khi tôi đang ngủ, thì bất ngờ có cảm giác có người đang sờ soạng khắp người tôi. Tôi hét toáng lên thì được Nick trấn lại. Cả đêm đó chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều và Nick bảo: "Guy, you're gay."
***
Bạn đọc TruyenTeenViet.mobie.in thân mến.
Tôi thực sự đang rất rối bời, thực sự không hiểu chính mình và thực sự không biết phải làm gì vào lúc này nữa.
Bố mẹ tôi đều là giáo viên khá nổi tiếng ở thành phố, tôi là đứa cũng nổi tiếng chẳng kém gì bố mẹ tôi vì thành tích của mình. Tôi học giỏi, hát hay và chơi thể thao khá cừ. Thế thôi đủ để tôi trở thành tâm điểm của mọi lời khen.
Năm lớp 10, tôi được bố mẹ cho qua Mỹ du học. Trường mới, lớp học mới, bạn bè mới. Tôi gặp khá nhiều trở ngại trong việc kết bạn và ổn định cuộc sống ở đây. Mọi thứ bắt đầu trở nên dễ dàng và suôn sẻ hơn trong tuần thứ 2 ở đấy, khi tôi gặp được một cậu bạn khá dễ thương và cậu ấy đã gần như giúp tôi mọi thứ. Đó là Nick, một cậu bạn da màu.
Chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn, học cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và thậm chí là còn cả tắm chung nữa. Đêm định mệnh ấy, khi tôi đang ngủ, thì bất ngờ có cảm giác có người đang sờ soạng khắp người tôi. Tôi hét toáng lên thì được Nick trấn lại. Cả đêm đó chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều và Nick bảo: "Guy, you're gay."
Sao lại thế, tôi bàng hoàng, tôi không tin và xô câu ấy xuống giường. Một thằng con trai 16 tuổi bị gọi là gay thì sẽ như thế nào. Tôi giận tím mặt và bỏ ra khỏi phòng. Tôi tránh mặt Nick.
Một tuần...rồi hai tuần, tôi bắt đầu thấy nhớ nhớ cậu ấy. Rồi nhiều cảm xúc khác nữa, tôi không định hình được. Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ, có thể tôi là gay.
Tôi là Gay, đó là điều đã từng khiến tôi có ý định tự tử. Tôi khóc, một thằng con trai đã rơi nước mắt nghĩa là chuyện đó phải thực sự là rất đáng sợ và cái điều tôi sợ là sự nhạo báng của bạn bè, mặc dù tôi đang sống trên đất Mỹ. Còn bố mẹ tôi nữa, tôi phải giấu, và chuyện này chỉ nên có một mình tôi biết.
Tôi bắt đầu có những mối tình chớp nhoáng với những cô bạn gái khác. Nói là chớp nhoáng vì tôi chả yêu ai được nổi 2 tháng và chúng tôi chia tay nhau khi cô ấy đòi hôn.
Tôi học khá, nên chỉ hoàn thành cả chương trình học cử nhân khá sớm. Tôi về nước.
Ngày tôi về nước, bố mẹ và cả cô bạn thân của tôi nữa ra đón tôi ở sân bay. Tôi nhớ như in cái niềm tự hào của bố mẹ. Nét mặt rạng rỡ, bố mặc vest, mẹ mặc áo dài, thường thì họ chỉ như thế khi làm một điều gì đó trọng đại lắm. Có cả hoa nữa, một bó hoa của cô bạn tôi.
Tôi đi làm, trong khi bạn bè tôi vẫn đang miệt mài trên giảng đường. Công việc cuốn tôi vào guồng và cuộc sống tôi bắt đầu trở nên bận rộn. Đến một ngày, khi Thắng – anh cùng team truyền thông với tôi bắt đầu có những biểu hiện và cử chỉ thân mật hơn mức bình thường với tôi.
Sự săn đón ân cần của anh làm tôi xiêu lòng lúc nào không biết. Rồi anh ấy bảo anh ấy yêu tôi và biết tôi cùng hệ với anh ấy. Tôi từ chối, tôi sợ hãi, tôi tránh mặt anh.
Tôi nghỉ làm ở công ty, đổi số điện thoại và nói với mọi người là tôi chuẩn bị trở về Mỹ. Tôi cần học cao hơn. Thực sự đó cũng là điều tôi muốn. Tôi phải trốn chạy Thắng, tôi không thể nhúng mình sâu vào chuyện này. Tôi là con trai của bố mẹ tôi – những người đầy tự trọng và tôn kính. Họ sẽ không chấp nhận được chuyện này nên tôi phải trốn thôi.
Rồi hôm qua, khi bố mẹ biết tôi nghỉ làm và chuẩn bị sang Mỹ. Hai người đã nói với tôi rất nhiều điều. Rằng là họ chỉ có mỗi tôi nên không muốn tôi đi xa nữa, rằng là họ cũng đã lớn tuổi nên muốn tôi ổn định, rằng là họ cần tôi ở bên họ và chắc chắn là bố mẹ sẽ không cho tôi đi nữa.
Đang lúc tôi không biết phải làm thế nào thì Thắng mò đến nhà tôi. Anh say mèm, và khóc rất nhiều ở nhà tôi, bố mẹ tôi cũng không hiểu chuyện gì. Còn tôi, sợ anh say quá buộc miệng nói gì đấy nên cố đẩy anh ra khỏi nhà. Rồi anh khóc thét lên, rồi anh van xin tôi đừng đi vì anh yêu tôi nhiều lắm. Tôi chết trân trong sợ hãi còn bố mẹ tôi cũng lặng cả người. Mẹ tôi oà lên khóc còn bố tôi tát anh một cái rồi đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà.
Anh giãy giụa, hàng xóm tôi cũng đổ ra xem rất nhiều. Tôi thực sự đau khổ, cái cảm giác thèm được chết đi của mấy năm trước hiện ra. Bố mẹ tôi đau khổ đến cùng cực. Hai hôm nay nhà tôi chả ai nói với ai tiếng nào. Mẹ thì ngất lên ngất xuống, bố thì lúc nào cũng chỉ rượu uống say rồi lại nổi cơn đập phá mọi thứ.
Tôi phải làm gì đây? Tôi đâu có chạy trốn được nữa, mọi thứ đã kịp vỡ vụn trước khi tôi chạy trốn rồi. Tôi phải giải thích ra sao với bố mẹ tôi đây. Tôi sẽ phải đối diện với bạn bè, hàng xóm và cả xã hội này như thế nào. Tôi chẳng biết làm sao nữa. Tôi ê chề lắm, tôi nhục nhã lắm và tôi thực sự không thiết sống nữa.