Em gọi anh là chàng trai của gió. Bởi 1 lý do rất đơn giản . Không phải anh thích gió. Mà anh giống như gió. Nhẹ nhàng lắm ... :)
Đông sắp sang. Nhửng cơn mưa cứ dày đặt thêm nửa. Cái lạnh đang kéo về làm se lạnh bàn tay này. cũng không biết từ bao giờ em thích những cơn mưa kéo dài như thế này, em thích ngắm mọi thứ trong cơn mưa hối hả. Em thích 1 mình đi dưới mưa để cái lạnh của mưa che đi nỗi nhớ của em về anh.
Mới đây cũng nhanh rồi anh nhỉ. 214 ngày rồi mình xa nhau. Thơi gian không ngắn cũng chưa quá dài để em quên đc anh. Dù đôi lúc em nghĩ rằng tình yêu của ta chưa bao giờ trọn vẹn và sẽ không có phép màu nào xảy ra để em và anh gặp nhau 1 lần nữa.
Tôi và anh quen nhau trên 1 trang web mạng mang tên là viptayninh.com . Lúc ấy tâm trạng của tôi và anh gần như giống nhau. Chúng tôi tìm đến những dòng chữ. Và rồi bất chợt chúng tôi tìm thấy nhau.
Anh và tôi chỉ là bạn. 1 đôi bạn có sự tương đồng về tất cả mọi mặt. Những tin nhắn hỏi thăm về công việc và sức khoẻ anh dành cho tôi bắt đầu tăng lên. Tôi cũng vậy, sau lần vấp ngã ấy bất chợt tôi tìm thấy niiềm vui từ anh, tôi thích nc với anh bởi anh luôn lắng nghe tôi nói và dường như cũng muốn nghe giọng nói của tôi.
Bỗng 1 ngày, tôi nghe tim mình thổn thức. Có cảm giác nhớ khi xa. Có cảm giác khó chịu khi không đc quan tâm. Cảm thấy cuộc sống của tôi đang vì anh thay đổi lúc đó tôi biết rằng tôi đã yêu anh. Thế là tôi quyết định nói ra tình cảm của mình. Lúc đấy anh cũng vậy. Anh cũng đã ngỏ lời yêu tôi. Tình yêu giữa chúng tôi bắt đầu từ đó.
Anh vẫn thường gọi tôi là Ngốc. Bởi anh nói rằng, đối với anh tôi luôn là đứa con nít. Mà con nít thỳ lúc nào cũng cần phải bảo vệ, chở che và nuông chiều.... Đúng! Anh luôn bên cạnh tôi. Anh luôn sẻ chia tất cả buồn vui với tôi. Anh luôn nhường nhịn tôi tất cả, dù rằng có nhiều lúc tôi sai nhưng anh vẫn cười và bảo tôi là ngốc.
Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng lắm. Tuy quen nhau cũng lâu nhưng chúng tôi chưa 1 lần gặp mặt nhau. Bởi tôi sợ, sợ 1 thứ gì đó mà chính tôi cũng không biết nữa.
Ngày 3 - 4 . Sinh nhật anh! Chúng tôi quyết định gặp nhau. Tôi đã chuẩn bị cho anh 1 món quà thật đặc biệt. Đó là 1 lọ sao giấy thật to. Nhưng, tôi lỡ làm rơi nó khi chưa kịp viết lên dòng chữ "Ngốc mãi bên anh", thế là nó đã vỡ. Người ta nói thuỷ tinh vỡ chứng minh cho sự chia ly. Tôi không tin điều đó. Tôi chẳng gặp đc anh mà ngược lại còn để cho anh có 1 sinh nhật buồn, anh lại tìm đến những dòng chữ, tôi biết anh buồn nhưng khi nc dường như anh đang cố vui. Xin lỗi anh!
Thời gian lại nhẹ nhàng trôi đến khi tôi mất anh lúc nào tôi cũng không biết nữa. Anh dường như biến mất và mọi liên lạc không còn nữa. Tôi ngơ ngác đặt câu hỏi vì sao...
Vì sao anh lại để tôi lại 1 mình? Vì sao anh đi mà không nói 1 lời? Rồi sau này tôi phải làm sao? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu – Tôi bật cười mà nước mắt cứ lăn dài.
Cuộc sống bây h dường như tôi quên hẳn là phải cười như thế nào gọi là vui.Tôi không còn ngoan theo lời anh vẫn thường hay dặn nữa, cố gắng quên nhưng thật chất trong lòng bây giờ anh dường như chiếm tất cả suy nghĩ.
Bao lâu rồi ? Hi! Lâu lắm rồi. Bao lâu nay anh ở đâu? Anh làm gì? Anh còn còn nhớ đến Ngốc này không? Đây có phải là thử thách hay là mình phải xa nhau mãi? Em nhớ anh!
Mỗi lần nhớ anh em lại lang thang đi tìm. Tìm anh dù biết trước rằng không có kết quả! Tất cả mọi nơi em đều đến đến nhiều lần lắm nhưng...vô vọng!
Mỗi lần như thế em lại mỉm cười rồi...
Bật khóc :)
Sắp đến ngày đó rồi. Còn vài ngày nữa thôi? Em không trông chờ sẻ có phép màu xảy ra! Nhưng em hi vọng lời hứa đó vẫn còn!
Ước nguyện chỉ muốn gặp lại anh 1 lần thôi. Cho dù chúng ta không thể bên nhau nữa nhưng em mong có ngày đó để em nói 1 lời rằng: Em nợ anh tất cả !!!
Em nhớ anh! Người cứu sống trái tim em cũng là người dặm lại vết thương ấy 1 lần nữa !