Trang chủ » Blog Tâm Sự
↓↓

Người đi ngang đời tôi


Đăng: Hưng 4.5 sao trên 1024người dùng 1298
19:53 - 07/08/2015

Em không nhận lời yêu ai, vì em biết trong lòng em anh vẫn còn quan trọng. Em không muốn vội vàng nhận lời bắt đầu mối quan hệ với ai. Vì em không muốn đem người ta ra để thay thế anh. Đối với người ta là 1 điều có lỗi. Đối với em chẳng khác nào em đang đánh mất mình. Mặc dù có đôi lúc em bước chân về phòng, lạnh lẽo ngồi trong cô đơn, chỉ ước có ai đó ôm lấy mình mà an ủi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng sợ. Mặc dù có đôi lúc em kiệt sức trong mớ hỗn độn công việc học hành. Có đôi lúc em khóc vì bị coi thường, bất lực trước mọi thứ và ghét bỏ chính bản thân. Lúc đấy em lại vòng tay ôm lấy mình để tự nhắc nhở rằng chỉ 1 người không cần em thôi đã quá đủ cay đắngrồi.


Và mùa đông thứ 3 vừa đến. Em đón nhận nó bằng 1 tuần in lặng, im lặng khi nhận ra mùa đông này anh đã bắt đầu xóa sạch em trong trí nhớ...Những status của anh trên facebook tràn đầy niềm vui, anh đang yêu...


Em trải qua mọi cảm xúc hỗn độn ở mức độ cao nhất chỉ trong vòng vài ngày. Đầu tiên là hoài nghi, rồi bàng hoàng, buồn, và im lặng.... Mọi cảm xúc đến mau quá, nó quật ngã em nhanh chóng, em như đang chông chênh trên 1 con thuyền đang cố tìm vào bờ và cuối cùng nó cũng chìm trong bao tiếc nuối và bàng hoàng.


Khi em hiểu ra rằng anh đã bắt đầu mối quan hệ với người khác em hiểu rằng bấy lâu nay em như người vô hồn. Em không nhớ mình đã làm gì, đã sống như thế nào, hay em có hạnh phúc hay không? Em im lặng vì trong khoảng thời gian đầu này em k biết mình đang rơi vào trạng thái tinh thần nào nữa, bất định. Em vẫn đi làm, vẫn đi học đều đặn. Em không khóc nhưng bằng cách nào đấy em hiểu mọi thứ hình như không ổn, em không nở được 1 nụ cười. Rồi em bắt đầu nhận ra mình buồn. Và em cảm thấy tội nghiệp mình, cứ như 1 kẻ hành khất đi nhặt nhạnh mấy mảnh bánh mì hạnh phúc mà anh làm rơi rớt... Điều đó là em tổn thường ghê ghớm. Nhưng em không đủ mạnh mẽ để rũ sạch mọi thứ, em vẫn nhớ anh, em vẫn đau. Thực sự đau, đau nhiều, và mỗi lần như thế em lại uống.


Anh giờ này thế nào nhỉ. Lần gặp anh gần đây nhất cũng cách đây 2 năm rồi. Giả sử như, em đang hẹn hò với 1 anh chàng nào đấy thật bảnh trai, em đang thành công, mọi sự suôn sẻ, và giả sử anh đang trong hoàn cảnh nghèo khó, mệt mỏi với việc lo toan cho cuộc sống. Thì có lẽ em sẽ mở lòng mình mà nghĩ rằng: “ Lạy trời, mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với anh”. Nhưng anh nhìn xem, anh học ở trường đại học danh tiếng nhất ở đất nước danh tiếng này, anh nhận học bổng mà đứa nào cũng ao ước( cũng phải thôi, anh giỏi, và anh dư cố gắng), anh còn đang yêu. Thế đấy, hoàn cảnh nó bắt buộc em phải ghét anh. Vâng, em ghét cay ghét đắng.


Từ campus kinh tế phải đi bộ hơn 10 phút mới xuống đến bến tàu điện. Gió lạnh lại thổi từng cơn, con đường lại càng hẹp hơn dài hơn khi trong lòng em cứ như 1 đống hỗn độn, nhiều nghĩ suy, nhiều trầm tư, nhiều hờn trách, nhiều nhớ nhung.Nước mắt ở đâu cứ chực chảy xuống nhưng em đã quen ngẩng mặt lên để nó chảy vào trong...Em không biết mình sẽ kéo dài những ngày tháng sống trong nỗi buồn vì anh này cho đến bao giờ?


Đừng bao giờ mang niềm tin ngớ ngẩn rằng khi bạn yêu ai đó hết lòng, người ta sẽ yêu lại bạn...Em sẽ sống hạnh phúc. Bởi những tháng năm yêu anh trong hi vọng như thế cũng đã đủ. Em sẽ còn buồn vì anh, bởi những vết thương cho dù có lành vẫn nhói đau khi gió lạnh ùa về. Nhưng em hiểu mình đủ mạnh mẽ để yêu thương mình trên đoạn đường phía trước đi tìm hạnh phúc cho chính em.


Sẽ có lúc vào mùa hè anh bắt gặp em ngồi trên bến cảng, gió lùa vào thổi tung mái tóc. Em sẽ đưa tay vuốt vài lọn tóc rối. Em sẽ đưa mắt nhìn xa xăm nơi mấy chuyến phà chở khách du lịch vào cảng, ráng chiều nhuộm đỏ cả 1 góc trời, mấy con quạ bay lượn lờ. Em sẽ ngồi như thế và tay cầm 1 lon bia, suy nghĩ về anh và những nỗi buồn .


Sẽ có lúc anh bắt gặp em trong cái áo khoát lùng thùng, chiếc khăn len kéo lên che gần hết khuôn mặt, lặng lẽ đứng chờ những chuyến tàu nặng nề kéo đến.


Những kí ức về anh, hay đúng hơn là về 1 mối tình dang dở của riêng em, sẽ đi bên cạnh cuộc đời em. Em vẫn sẽ buồn vào những lúc giao mùa như hôm nay...


Trang: « Trước12

• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
↑↑

Bạn đã xem chưa

» Trung thu trong kí ức tôi
» Quá khứ - hiện tại - tương lai của một tình yêu
» Phong độ như tôi, sao phải sờ chỗ kẻ khác đã sờ?
» Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
» Những chuyến hành trình
123»

© Copyright 2015.
TraSua360.Xtgem.Com

U-ON C-STAT

XtGem Forum catalog