(TruyenTeenViet.mobie.in) Người dù trước mặt nhưng lòng đã xa cách biển trời...
***
Anh đứng trước em, vẫn nụ cười ấy, vẫn bóng dáng ấy, nhưng trái tim đã không còn vẹn nguyên dành cho em. Tình yêu ngày hôm qua anh dành cho em đã như mây trời khói bể, mãi mãi chẳng còn như cũ. Dù gần nhau trong gang tấc mà em chẳng thể chạm vào, dù cười với anh mà lòng nhói đau. Nước mắt ở đâu cay cay khóe mi khiến em chẳng kịp nén. Anh đã quên em...
Em đã ho suốt đêm hôm qua, đã nói không thành tiếng, em đã mong anh hỏi thăm em, dù chỉ một câu thôi để thấy anh vẫn còn quan tâm đến em, nhưng hóa ra là em tự chuốc cho mình sầu khổ. Cảnh vẫn cũ đây mà tình đã đổi khác. Nhìn anh bước qua em để đi tìm một người con gái khác, em như không thể thở được. Em muốn giữ lấy anh bên em, nhưng rồi em im lặng. Em cố gắng vô tình với anh, nhưng trái tim em lại đau đớn.
Những gì đã qua cũng chỉ còn là một giấc mơ vĩnh viễn không gặp lại. Cuộc đời đổi thay, em đổi thay, anh đổi thay, nhưng phải chăng chúng ta đổi thay để rời xa nhau? Em cô đơn ngay cả khi đi bên anh, nghe anh cười, nhìn anh nói. Em nhớ anh, ngay cả khi anh nhìn em. Bởi hóa ra, anh đã không còn là người con trai yêu em của ngày hôm qua.
Em tự cười mình. Em đã qua mất rồi cái thời tin vào tình yêu, nghĩ rằng chàng trai ấy sẽ làm tất cả vì mình, sẽ yêu mình đến suốt cuộc đời. Niềm tin ấy ngày hôm nay đây, từng phút xé nát tim em. Nhưng em sẽ quên anh. Em biết, em đã thề cả nghìn lần nhưng vẫn không có đủ can đảm từ bỏ. Em đã tự vỗ nhẹ vào tim mình mà nhủ rằng: Em không còn yêu anh. Em cười. Nhưng anh biết không, sâu thẳm em đang khóc. Em đã dạn dày với nỗi đau để đến bây giờ sau bao nhiêu đau thương em vẫn yêu anh.
Anh, cái gì cũng rất tốt - Một người chồng tuyệt vời, một người tình rất chiều chuộng và một người anh tâm lý. Em đã yêu tất cả những điều đó, em yêu anh, ngoại trừ tình yêu của anh. Mãi đến sau này em vẫn không thể chấp nhận điều đó. Bởi em biết tình yêu của anh sẽ thay đổi và luôn thay đổi. Chỉ riêng mình em mãi đứng im trong tình yêu của hai chúng ta.
Anh à, em - chưa bao giờ cô đơn như lúc này. Không có anh, không có những người thân ở bên, không những thương yêu. Chiều nay ngắm hoàng hôn đổ trên sông, em đã tự nhủ rằng mình phải đẩy anh ra thật xa, phải ném tất cả những kí ức của đôi mình xuống dòng sông phía trước. Em thấy gió, thấy sóng ru nhẹ vào những vết thương bấy lâu. Em thấy em mạnh mẽ biết bao. Nhưng khi xem một bộ phim, thấy cô gái khóc như mưa khi bị người yêu ruồng rẫy, em thấy thật đáng thương. Cho dù đời thường, cô ta có mạnh mẽ bao nhiêu, thông minh hay thủ đoạn bao nhiêu thì đàn bà trên đời đều ngốc nghếch như nhau, đều dốc hết dại dột mà yêu thương một người đàn ông. Còn đàn ông, họ quên rất nhanh, nay có thể nâng niu, nhưng mai đã có thể quay mặt mà chối bỏ. Tình yêu của họ chết đi sống lại, nhưng là vì những người phụ nữ rất khác nhau.
Anh à, giờ đây em đã hiểu hết mọi chuyện rồi, hiểu tình yêu của anh, hiểu cả con người anh. Em không trách anh, không ghét anh, chỉ trách bản thân mình không đủ tốt để níu giữ được anh. Chỉ trách lòng người nhanh đổi thay và tình yêu trước sau vẫn luôn mong manh như thế.