Lòng tin là động lực khiến cho con người ta có thể làm những điều mà cả thế giới này có thể nghĩ họ không thể làm được. Với cái được coi là thế giới này có đôi lúc khiến cho một ai đó trở nên hèn nhát và yếu đuối. Tôi vẫn còn nhớ một câu chuyện về những chú ếch.
Có một đàn ếch đi qua một cánh đồng, chẳng may trong cánh đồng ấy có một cái hố và có 2 chú ếch bị tụt xuống. Cả 2 chú ếch đều rất cố gắng nhẩy lên để vượt qua cái hố đó. Nhưng rồi cái hố đó quá cao và không thể nhẩy qua được. Những con ếch còn lại ở phía trên nói xuống với 2 chú ếch xấu số đó rằng: " Cái hố này cao quá, các cậu không thể nào vượt qua được đâu, thôi hãy ngồi đó mà chờ chết thôi!". Vậy là 1chú ếch không nhẩy nữa và nói với người bạn xấu số cùng mình là đừng cố gắng nữa, đằng nào cũng chết thôi, cố làm gì cho mệt. Tuy nhiên chú ếch kia vẫn cố gắng nhẩy lên rồi lại tụt xuống.... Cuối cùng có một chú ếch nhẩy lên từ khỏi cái hố đó và sống sót, còn một chú ếch nắm chết vì đói khát. Bạn biết không chú ếch vượt qua đó là chú ếch bị điếc nên không nghe thấy đàn ếch kia nói gì từ trên và tưởng rằng họ đang cổ vũ cho mình vượt qua. Một câu chuyện tưởng tượng nhưng nó đã cho chúng ta một bài học rằng những người xung quanh có người khiến cho ta mạnh mẽ, cũng có người khiến cho ta yếu đuối, hãy biết ai là người mà ta có thể lắng nghe và tin tưởng. Những người chỉ biết cười cợt với những ước mơ của người khác thì cũng chẳng bao giờ có niềm tin vào chính ước mơ của mình. Họ mãi mãi chỉ bị cái gọi là giới hạn đó "đè chết" mà thôi.
Trong suốt cuộc hành trình đời tôi, tôi luôn luôn là người rất cố chấp. Cố chấp với con đường của mình, cố chấp với chuyến hành trình dù đã biết trước điều gì sẽ đến với tôi khi tôi chọn con đường ấy. Tôi đã nhắm mắt lại, hít thật sâu và lắng nghe những âm thanh, những rung động từ tận sâu trong trái tim mình mỗi khi đứng giữa những khó khăn và thử thách. Những lúc tôi nhắm mắt lại tôi có thể tưởng tượng và vẽ ra con đường mà tôi đã chọn. Khi hít một cú thật sâu tôi thấy lòng nhẹ nhõm và khoan khoái hơn bao giờ hết. Khi tập trung lắng nghe tôi có thể nghe được âm thanh của vạn vật và hơn hết là tiếng nói của con tim mình mách bảo mà làm theo nó. Có lẽ vì vậy mà khi đứng thật gần hạnh phúc của mình tôi đã lựa chọn những gì con tim tôi mách bảo một cách nhanh đến chính bản thân tôi cũng không thể ngờ.
Tôi rất thích đứng giữa một nơi bao la và tràn đầy gió. Ở nơi đó thật bình yên vì chỉ có tôi và những cơn gió đang thổi qua. Tôi nhận ra mình đang đối mặt với chính mình khi đứng giữa những cơn gió đó. Không gian và thời gian như ngừng lại để tôi nhận ra mình là ai, và mình đã làm, đang làm và phải làm những gì. Cuộc sống này đôi lúc khoảng thời gian cho mỗi người nhìn lại chính mình quả thật là rất ít. Theo thời gian có đôi lúc tôi không còn nhận ra mình là ai nữa,và hơn bao giờ hết một khoảng lặng cho riêng mình là điều cần thiết để tôi tìm lại mình, và làm sống lại những yêu thương tưởng chừng đã mất trong trái tim. Đứng giữa bóng tối tôi có thể nhìn thấy những điều mà trong ánh sáng nó bị lu mờ và không thể thấy được. Ranh giới giữa tốt và xấu, thiện và ác, chính nghĩa và xấu xa thật ngắn ngủi. Chúng ta chẳng thể nào phân biệt được điều gì là đúng sai vì với người này là đúng, với người khác sẽ là sai. Vì thế những gì con tim bạn nghĩ là đúng thì điều đó sẽ là chính xác.
Tôi thích ngắm nhìn về nơi xa xăm mỗi khi ra biển. Biển thật bao la với biết bao điều tôi chưa biết. Những cánh chim bay về nơi xa xăm, những con sóng cao ngút với từng đợt ào ạt. Đến rồi lại đi, phải nói rằng có thể đứng vững trước những con sóng đó quả thật rất khó. Và rồi tận sâu trong lòng biển đó còn biết bao điều mà cả thế giới này không biết nữa. Được giương buồm đi khắp nơi mà không bị gò bó vì một điều gì cả là ước mơ từ nhỏ của tôi. Theo thời gian thì điều đó thật sự càng trở nên xa vời.Gánh nặng, rào cản, tinh thần trách nhiệm,... tất cả đã khiến cho mọi thứ càng trở nên mờ ảo.
Trong suốt chuyến hành trình của cuộc đời mình tôi luôn cố gắng làm tất cả những gì mình có thể. Chẳng cần biết cái gọi là thế giới này nghĩ tôi ra sao, chỉ cần trong mắt những người mà tôi yêu thương họ biết tôi đã luôn sống với niềm kiêu hãnh, sự tự do và ước mơ của mình là đủ rồi. Tôi đã đi với những bước chân của chính mình và từng ngày từng giờ bước trên con đường tôi đã chọn, với ước mơ của mình và làm tất cả những gì có thể. Để một ngày nào đó khi kết thúc cuộc hành trình cuộc sống này tôi có thể mỉm cười thật hạnh phúc vì đã không còn nuối tiếc một điều gì nữa. Với tôi cuộc hành trình đó thật tuyệt vời khi gặp một ai đó mà tôi thật sự yêu thương và được sống những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.
Khi đến với thế giới này, khởi đầu với cuộc hành trình của riêng mình tôi đã không mang theo gì cả, và cho đến khi ra đi tôi cũng không muốn giữ lại thêm một điều gì ngoài nụ cười của ai đó. Một nụ cười thật đẹp và ấm áp giữa mùa thu nhiều kỷ niệm trong tôi. Tôi đã đi suốt cả cuộc hành trình dài đó một mình, và nụ cười của Em đã khiến cho tôi luôn mỉm cười và bước tiếp mỗi lúc tôi cô đơn, mỗi lúc khó khăn tưởng chừng như khép lại tất cả. Mỗi lúc ấy khi tôi nhắm mắt lại thì hình ảnh Em mỉm cười lại xuất hiện trong tôi và nói "Hãy cố gắng sống tốt nhé!". Và rồi tôi lại đứng dậy ngẩng cao đầu, bước tiếp về phía trước nơi con đường mà tôi đã chọn chỉ để biết rằng tôi đã sống thật tốt như tôi đã từng nói với Em.... Những chuyến hành trình của nụ cười hạnh phúc.
Hãy cứ bước tới phía trước. Nơi có những ước mơ của mỗi người. Mỗi một ngày là một bước trong những chuyến hành trình đó. Có lẽ nó không phải là kết thúc vì những chuyến hành trình đó luôn có những nụ cười! Những nụ cười ấm áp!
Nguyễn Ích Hoàn
Nd 07/08/2013