Thanh toán xong anh chạy theo ra cửa và bảo cho anh số điện thoại ...Em bảo em chưa dùng số cố định nên chưa cho được. Nếu có duyên nhất định em sẽ gặp lại anh thôi. Em mỉm cười nhẹ.
Anh ra mở cửa xe và ngỏ lời đưa về....
Em lịch sự cám ơn anh và nhìn ra đường vẫy 1 chiếc xe taxi khác. Xe đến em ngồi vào xe đóng cửa lại... anh chạy theo khi xe lăn bước nhẹ nhàng...
- Mai Huong ơi cho anh số điện thoại nhé, đây là card của anh em hãy gọi khi em cần anh nhé. Bây giờ Anh có thể yêu và cưới em được không? Em hãy trả lời anh nhé, đừng bắt anh đợi em nữa. Có chuyện gì xảy ra sao? Nhìn em tiều tụy và hốc hác gày yếu mỏng manh quá... Em đã có gia đình chưa? Chắc chưa rồi vì tay em không đeo nhẫn cưới mà.
Xe bắt đầu chạy nhanh hơn...
Ngồi trên xe taxi nhìn tấm card có tên người ấy in đậm và số điện thoại, em mượn máy bác tài taxi nhắn rằng..." Cám ơn anh đã giúp em thời gian trước, giờ em đã ổn định rồi, anh đừng đợi em nữa. Mong anh hạnh phúc."
..Nước mắt em lăn lăn ướt đẫm tay áo. Có lẽ em phải về đeo nhẫn cưới vào ngay, mặc dù em biết Chồng em đã không thích đeo từ lâu rồi...
Ước gì Chồng em cũng sẽ hiểu em như anh, yêu em bằng 1 phần của anh thôi cũng đủ rồi, ước gì Chồng em đừng phản bội em, ước gì Chồng em đừng ăn nói thô lỗ, coi thường em và thi thoảng tặng em vài cái bạt tay ù đầu ù tai...Em đang bị chứng trầm cảm sau sinh vì Chồng đã làm em suy nghĩ nhiều như vậy. Sau tất cả những gì Chồng em gây ra cho em... Em đang rất buồn và cô đơn nên khi gặp lại anh, em vừa vui và xúc động. Cảm giác như cây khô lâu ngày gặp nước. Em rất muốn được ngả vào lòng anh mà khóc thật to cho quên hết mọi cay đắng trong cuộc đời. Cảm giác đó trôi qua nhanh em tĩnh tâm trở lại không để yếu lòng đó xảy ra.
Ngày xưa qua công việc hợp tác cùng hai bên, anh thường xuyên gọi điện thoại cho em. Và qua những lần chuyện trò qua điện thoại với anh, em cũng bắt đầu có cảm tình và hay nghĩ về anh hơn và hiểu nhau hơn. Có những lúc anh không gọi điện hỏi han, em cảm thấy nhớ anh vô kể, làm gì cũng đứng ngồi không yên. Có lẽ khi đó em cũng đã yêu người ấy rồi thì phải?
Nhưng giờ thì em đã có gia đình riêng em không thể đi quá xa hay có suy nghĩ đến ai khác, tự dưng em lại cảm thấy có lỗi với chồng mình rất nhiều! vừa thấy tội lỗi nếu em đi quá xa giới hạn. Em không muốn có tội với con trai em và Chồng em ( dù Chồng em không còn yêu thương tôn trọng em nữa)...nên nhắn tin cho anh xong em bỏ rơi tấm card đó xuống đường và trả bác tài xế điện thoại coi như em vừa trải qua một giấc mơ trưa. Sẽ không bao giờ em liên hệ với người ấy nữa. Trong lòng nghĩ về người ấy thì ít mà nghĩ về Chồng thì nhiều...lòng em nặng trĩu những ưu tư muộn phiền.