(TruyenTeenViet.mobie.in) Những kí ức về anh, hay đúng hơn là về 1 mối tình dang dở của riêng em, sẽ đi bên cạnh cuộc đời em. Em vẫn sẽ buồn vào những lúc giao mùa như hôm nay...
***
Mấy hôm nay trời không mưa cũng không nắng. Cái lạnh len lỏi vào không khí như khúc dạo đầu cho một mùa đông rét run người sắp sửa đến. Gió mùa cuối thu không đủ mạnh để làm đám lá phong chưa kịp rơi xuống đất đã vội bay ngược lên nhưng cũng đủ để làm em cảm giác được cái buồn, lạnh, và cô đơn đang ngập tràn trong thế giới nhỏ của mình. Cái căn gác tâm hồn hơi tiêu tàn, hơi cũ kĩ, là nơi em thu mình lại nhìn ra thế giới ngoài kia.
Thế đấy, chưa kịp lên kế hoạch cho 1 chuyến vác balo, leo lên tàu điện và đến nơi nào đấy ngắm lá mùa thu. Chưa kịp cho những sớm mai thức dậy mở cửa sổ và tận hưởng cái không khí lành lạnh, nhè nhẹ vuốt ve, mơn trớn khuôn mặt mình rồi mỉm cười: “ Trời vào thu rồi anh nhỉ ”. Và chưa kịp tay mân mê li cappucino, đeo tai phone, dạo trong mấy khu phố cổ miệng ngân nga bài hát yêu thích nào đấy.....Thì em bất chợt nhận ra thu đã đi rồi, không chút lưu luyến. Mà cũng không có gì lạ, em quen rồi, em quen cái cảm giác rồi thì mọi thứ sẽ ra đi vào một thời điểm nào đấy, có khi là khi em đã chuẩn bị sẵn cho việc nó ra đi, có khi chỉ là sự bàng hoàng và tiếc nuối vào cái khoảng khắc nhận ra sự mất mát.
7 giờ sáng, kéo chiếc khăn quàng cổ che đến tận mũi để tránh cái lạnh cứ dai dẳng bám riết lấy mình, và thầm nghĩ hôm nay tàu lại chậm vài phút rồi đây. Đứng chờ ở bến tàu điện, và em nhận ra vài người. Một bà cỡ khoảng 45, người thấp bé, sáng nào cũng ra bến tàu đúng 7h 55 phút, bắt chuyến lúc 8 giờ đi đến bến phố hoa anh đào. Và mỗi lần bước lên tàu điện bà ta đều nghía trước chỗ ngồi nào còn trống rồi nhanh chân dành chỗ. Sau khi ngồi xuống đâu đấy bà ta sẽ giở sách ra và đọc cho đến khi xuống tàu. Một ông lão khoảng 60, đầu tóc bạch kim và bộ đồ vest vừa vặn với thân hình cường tráng, ông này cũng xuống ở bến phố hoa anh đào. Vài cô cậu học sinh cấp 3 khuôn mặt ít khi nở nụ cười, em cá là chắc mấy cô cậu vẫn còn ngái ngủ. Mỗi buổi sáng bắt đầu bằng việc đoán xem hôm nay mình sẽ may mắn kiếm được 1 chỗ ngồi trên tàu và ngủ gà ngủ gật trong 20 phút hay sẽ phải 1 tay vác 2 túi xách, 1 túi đựng cơm trưa, 1 túi đựng cả đống sách vở, tài liệu, còn tay kia bám lấy tay cầm rồi lắc lư theo bản giao hưởng... tàu lắc lư, và người ta thì cứ va vào nhau mỗi lần tàu thắng mặc dù không gấp, có đôi khi chưa va chạm nhưng cảm nhận những thớ thịt của bà cô bên cạnh gần đến từng milimet.....Hôm nay cũng là một ngày không may mắn trong khoảng 25 ngày không may mắn trong 1 tháng. Thế đấy.
Tay xoay cây bút chì vòng vòng, nhưng vẫn ngưng đúng lúc để ghi chép những lúc cảm thấy cần thiết, mà nói cho đúng ra những công thức của ông thầy dạy môn toán ứng dụng chán đến nỗi có con gián nào chạy qua em còn chẳng buồn co chân lên đạp...Nhưng với tư cách là một sinh viên ngoan em vẫn nhìn thầy như chăm chú lắm. Trớ trêu là thay vì nạp mấy công thức ấy vào đầu em lại bận tưởng tượng đến 1 cái nút nào đấy, bấm vào nó và miệng thầy ngưng hoạt động, đôi khi em cảm giác thầy cứ như con robot được lập trình sẵn, mặc dù không mắc lỗi kĩ thuật gì cả nhưng mỗi tội nó thiếu cục pin hài hước....
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩn tránh mấy công thức hàm lượng giác gì đấy của giáo sư đáng kính. Bất chợt rùng mình vì cảm giác ấy, nỗi buồn mùa đông đã về, ngồi ngay bên cạnh em tự bao giờ. Một bức tranh quá nghèo nàn, không khí chỉ toàn màu xám, không có tới 1 chút gam màu nóng. Bất chợt em bắt đầu chuyển hướng tưởng tượng sang khung cảnh buồn tênh sau khung cửa sổ của căn phòng cô gái trong “Chiếc lá cuối cùng” và rồi chép miệng vì cái trí tưởng tượng quá sức rỗi của mình... Mấy ô cửa kính thư viện đục ngầu trong khí trời đặc sệt lại vì lạnh. Đang trong tiết đầu của buổi chiều, cũng chẳng có sinh viên nào lãng vãng bên ngoài, cái không khí, cái khung cảnh cứ thế buồn đến lạ, yên lặng đến mức nghe rõ mồn một từng tiếng thầy giảng nhưng nó cứ theo cái giai điệu đều đều đáng sợ, cảm giác như tiếng chuông chiều từ xa xa đổ lại. Mùa đông vốn luôn làm em không vui...Và hôm nay em cảm thấy mình là lạ...
Em sợ mùa đông. Không phải vì mùa đông làm môi em khô lại và chảy máu khi từng lớp da bong ra. Không phải vì mùa đông làm tay em cóng lại trong lớp găng tay dày, hay răng em va vào nhau và có đôi khi cả cơ thể run lên bần bật vì cóng...Chỉ vì nó làm em kiệt sức bởi những kỉ niệm đau lòng. Em luôn cố gắng quên, nhưng cứ mỗi khi cái lạnh tràn về, cứ như đúng hẹn những nỗi buồn cứ thế lại cuộn lên trong lòng. Không đau đến mức phải nhập viện như khi xuất huyết dạ dày nhưng cứ mỗi khi nó tràn về em luôn cảm thấy 1 cơn đau lạ, và ngực trái như thắt lại trong tiếng thở dồn dập... Em bật cười nhạt vì ý nghĩ về anh thoáng qua trong đầu...
“Người đi một nữa hồn tôi mất,
Một nữa hồn kia cũng thẩn thờ”
Thế đấy. Đã 2 năm rưỡi rồi còn gì. Đã là mùa đông thứ 3 của em và anh trên đất này rồi đấy nhỉ...Và mỗi lần ý nghĩ về anh chợt thoáng qua, miệng em lại nhếch lên và trong lòng thì cứ như trơ lại.Có thể là những nhớ nhung, mà không có lẽ chỉ là cái cười chế giễu chính bản thân em...
Mùa đông đầu tiên đến Nhật em cảm nhận cái lạnh đến thấu da thấu thịt, làm mọi tế bào như đông cứng, hai bàn tay không cảm giác được gì. Mùa đông xa nhà, mùa đông của mọi sự chia ly... Mỗi khi nhớ lại em cũng chẳng còn hình dung nổi nó lạnh như thế nào? Cũng không biết em đã vượt qua nó như thế nào? Là những đêm không ngủ được vì khóc đến nghẹn cả cổ họng, và đầu thì đau nhức, đến cả những hơi thở cũng dồn dập đứt quãng. Em không nhớ mình đã khóc nhiều như thế nào. Đã bao nhiêu lần mấy nhỏ bạn cùng phòng khó ngủ vì tiếng khóc của em. Hay đã bao nhiêu lần em cố quay mặt đi hướng khác để tránh mọi thắc mắc về cặp mắt sưng húp. Bao nhiêu lần em giam mình trong phòng vệ sinh cả tiếng đồng hồ. Đã bao nhiêu lần em vừa đạp xe đạp về nhà lúc 1,2 giờ sáng sau ca làm thêm,thả xe lao xuống dốc, những cơn gió lạnh phả vào mặt và những giọt nước mắt rơi như mưa...Phải thú thật rằng em không phải kiểu con gái yếu mềm hay tiểu thư. Em không thích khóc và em cũng không thích kể lể rằng mình đã đau khổ như thế nào. Những tổn thương ấy em không dám nói với ai, em chỉ cố lau vội nước mắt mỗi khi nó sắp rơi trước mặt ai đó mỗi khi nghĩ về anh, hay cố ngẩng mặt lên để ngăn dòng nước mắt khỏi rơi xuống. Vì em quá mỏi mệt để đưa tay lau lấy nước mắt mình ....
Mùa đông thứ 2, em vào đại học. Em cũng thôi không khóc nhiều. Em tập làm quen với cuộc sống mới, môi trường mới. Em chuyển đến tỉnh khác, và em xem đó như 1 sự bắt đầu. Em sống với những lo toan học hành, thi cử và tiền bạc... Nhưng em vẫn không thôi nghĩ về anh. Có những khi em vẫn bắt gặp mình ngồi mộng mị trong những suy nghĩ...Thời gian đã qua đủ dài để em biết chấp nhận rằng mình chẳng là gì của anh. Và cũng đủ làm em bình tĩnh để thôi không làm phiền, không nhắn tin những lúc mềm yếu nhất. Nhưng nó vẫn chưa đủ dài để những đỗ vỡ trong lòng em kéo da non. Anh vẫn ở đấy, trong lòng. Có đôi khi mệt mỏi, em nghĩ về gia đình, về anh. Có đôi khi không kiềm lòng được em lại tìm mọi cớ để nói chuyện với anh. Chỉ là những câu hỏi thăm thông thường, nhưng nó làm em như cảm giác anh vẫn hiện hữu đâu đó bên cạnh em, trên đất nước xa lạ này...Không đủ ấm để làm em cười rạng rỡ như ngày nào, nhưng cũng đủ ý nghĩa để níu kéo những tàn dư cuối cùng trong tim em thoi thóp cháy...
...