Trang chủ » Blog Tâm Sự
↓↓

Hãy mỉm cười


Đăng: Hưng 4.5 sao trên 1024người dùng 589
19:41 - 07/08/2015

Tôi có nhiều mong muốn và ước mơ nhưng tất cả đều có: Nếu...thì..., ngày mai sẽ thế này...., tôi hi vọng rằng..., trong tương lai sẽ... .Quá nhiều những ước mơ nhưng tất cả đều phụ thuộc vào tương lai. Dù chẳng biết cái gọi là ngày mai ấy sẽ thế nào nhưng tất cả những ước mơ hi vọng của tôi đều phải đợi chờ một ngày còn xa. Ai cũng có ước mơ và dường như hạnh phúc của mỗi người đều phụ thuộc vào ước mơ của người đó. Người hạnh phúc là người đã thực hiện được ước mơ của mình, còn kẻ đau buồn là kẻ không thể làm cho ước mơ ấy thành hiện thực. Trẻ thơ luôn nói cho người lớn biết những suy nghĩ của chúng,về những gì mà chúng mong muốn và tôi nhận ra rằng tất cả những mong muốn của chúng đều thuộc về hiện tại, chính ngay những lúc mà chúng noi ra mong muốn của mình. Bởi lẽ chúng biết những gì mà chúng có thể làm, những gì mà chúng mong muốn chỉ có thể làm ngay lúc ấy mà thôi. Đâu có ai biết ngày mai thế nào mà chờ đợi. Ngày mai cũng có thể sẽ không đến với một ai đó vẫn đang còn ấp ủ biết bao ước mơ hoài bão. Thật đáng tiếc khi chúng ta phải ra đi mà vẫn còn biết bao việc chưa thể hoàn thành. Cuộc sống là thế mà! Và tôi hiểu rằng tôi còn phải học nhiều điều từ những tâm hồn trong sáng ấy!


Thay vì một ngày mai, tương lai,một lúc nào đấy, một ai đấy mà không phải là bây giờ, hiện tại và chính bản thân mình chứ không phải là một ai khác mang đến cho mình những niêm vui, những niềm hạnh phúc? Sao cứ phải chờ đợi tương lai phía trước mà không tự mình bước tới tương lai. Chính bản thân tôi cũng cứ chờ mong một ngày không xa sẽ tìm được một tình yêu đích thực, trời sẽ ban ơn cho những ai đó biết chờ mong hi vọng, và người ấy sẽ mang đến cho tôi hạnh phúc thật sự. Thay vì chờ một ai đó sẽ mang đến cho mình hạnh phúc, một ngày nào đó mình sẽ được hạnh phúc thì tại sao chúng ta không thể tự mình xây dựng những niềm hạnh phúc cho riêng mình,tại sao không thể ngay bây giờ chúng ta sẽ được sống trong những niềm vui, những niềm hạnh phúc?


Bạn cũng như tôi đã quá mệt mỏi với những chờ đợi, với những nỗi cô đơn mong mỏi một cái gì đó từ người khác mang tới cho chúng ta thì tại sao lại không thể tự bản thân mình mang tới cho mình! Có biết bao ước mơ không bao giờ còn có thể trở thành hiện thực, có biết bao những niềm hi vọng sẽ mãi mãi không thành và cũng có biết bao điều mãi mãi không thể nói ra cũng chỉ vì chờ đợi một lúc nào đấy, một ngày nào đó. Ai biết trước ngày mai sẽ như thế nào, ngày mai cũng có thể không đến và cũng có thể đến không như những gì mà chúng ta mong ước. Chính vì thế hãy bắt đầu ngày mai ngay từ ngày hôm nay, từ bây giờ. Tất cả những gì mà chúng ta có chỉ có thể là giây phút này mà thôi. Đó là tài sản vô giá mà không một ai có thể thay thế ta sử dụng nó. Hãy biết tận dụng nó để làm những gì mà bạn mong muốn để một lúc nào đó ngày mai không đến bạn cũng thấy vui vì đã làm tất cả những gì có thể.



Ngày hôm nay khi tôi thay đổi suy nghĩ về mình, biết mỉm cười nhiều hơn, chăm sóc cho mình nhiều hơn, bớt lo lắng suy nghĩ đi thì tôi thấy dường như trong lòng cũng thanh thản. Đêm nay khi ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời tôi lặng im trước vẻ đẹp kì diệu của tạo hóa,khi tôi thả hồn mình theo những áng mây trên bầu trời tôi nhận thấy biết bao điều kì lạ ẩn chứa trong những áng mây muôn hình vạn trạng đó, khi tôi ngẩng cao đầu giang tay thật rộng và đón những đợt gió mát thì tôi nhận ra cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết... Biết bao điều bình dị mà bấy lâu nay tôi không thể nhận ra, những thứ đã luôn ở bên tôi nhưng tôi không biết rằng hạnh phúc thật sự lại gần đến vậy. Thế nhưng cứ mãi vươn tay với tới những điều quá xa xôi,đuổi theo những giấc mộng phù du khiến cho chúng ta quên rằng cuộc sống của mình phải do chính mình chọn.


Thời gian cứ thế qua đi mà chẳng bao giờ quay lại, chúng ta gắng, gắng để mình không bị lạc lõng với dòng đời, nhưng có ai biết "dòng đời" thì không bao giờ dừng lại, chỉ có những ai tự biết đứng yên giữa cái vòng xoáy ấy thì mới có thể thật sự thấy ý nghĩa của cuộc sống. Tôi đã nhầm khi cứ nghĩ giằng người có nhiều của cải vật chất mới là người giầu có.Cho đến khi gặp gỡ những người rất đỗi bình dị thì tôi mới nhận ra rằng đôi lúc khi đứng giữa những lựa chọn, những quyết định thì những con người vốn rất giản đơn này lại có những lựa chọn vô cùng quyết đoán và cao cả. Họ thật sự giầu có trong tâm hồn với lòng yêu thương cuộc sống này một cách thiết tha bằng cả trái tim mình. Những tâm hồn bình yên đến phẳng lặng giữa bão táp cuộc đời khiến cho tôi thật sự hiểu được rằng họ mới là những người mạnh mẽ và trưởng thành. Và từ đó định nghĩa về sự giầu có của tôi đã thay đổi: "Người giầu có không phải là người có nhiều mà là người cần ít nhất".


Chúng ta đã đánh mất đi hạnh phúc bên mình và chỉ nhận ra khi đã muộn, danh dự hay kiêu hãnh của con người lại không cho phép chúng ta cúi xuống nhặt hạnh phúc muộn màng kia lên và chúng ta đành mất nó trong nuối tiếc không nguôi. Có những thứ phải với tay mới tới được và cũng có những thứ phải cúi xuống mới có thể nhặt nó lên, đừng để cho niềm kiêu hãnh làm mất đi hạnh phúc của mình! Hạnh phúc và niềm vui đơn giản hơn những gì chúng ta nghĩ rất nhiều. Có một phật tử đã nói rằng: "Hạnh phúc không phải là biết bay mà là bước đi trên mặt đất với những bước chân lãng du yên bình trong thanh thản".


Tự bước đi trên con đường mình đã chọn với những niềm hi vọng, những hoài bão ước mơ của riêng mình mới thật sự là niềm hạnh phúc,thế nhưng có mấy ai làm được điều ấy! Nó thật sự không đơn giản như chúng ta nghĩ. Chỉ cần làm được như thế là chúng ta đã hạnh phúc thật sự rồi! Chúng ta mong mỏi, hi vọng vào những người xa lạ, những người khiến cho trái tim chúng ta rung động, rồi cũng vì những thứ đó mà dần mất đi những ước mơ của mình bởi vì chúng ta không thể nào tự quyết định mình sẽ làm gì, làm như thế nào. Đó có phải là hạnh phúc thật sự hay chính chúng ta đang tự lừa dối mình?


Tình yêu không phải là một cái gì đó quý giá mà chúng ta cố gắng cất thật kĩ trong tủ kính để không làm mất nó. Tình yêu sẽ thật sự là chính mình nếu chúng ta để nó tự do, hãy chắp cho nó đôi cánh để nó bay thật xa. Chúng ta lại lo sợ khi chúng bay xa quá tầm với của chúng ta. Nhưng cái gì mà chúng ta đã có rồi cũng sẽ có lúc mất đi, mất đi để lại có, điều đó mới là cuộc sống! Nếu tình yêu đó đi quá xa vụt qua tầm với của ta thì sao lại phải nuối tiếc. Chúng ta không thể giữ được tình yêu khi tình yêu đó vốn không thuộc về ch

Trang: « Trước12

• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
↑↑

Bạn đã xem chưa

» Phong độ như tôi, sao phải sờ chỗ kẻ khác đã sờ?
» Gửi bạn thân của tớ
» Tôi phải làm gì đây khi em gái chồng yêu mình?
» Buông anh ra có phải là sai?
» Con phải xin lỗi bố như thế nào?
1234»

© Copyright 2015.
TraSua360.Xtgem.Com

U-ON C-STAT

XtGem Forum catalog