(TruyenTeenViet.mobie.in) Em đã có bạn trai. Anh nói đúng... Em mạnh mẽ... Em không thích chờ đợi một điều gì vô vọng.
***
Nhìn nhỏ bạn ngồi bên chơi bắn gà trên máy tính, bỗng dưng nhớ... Nhanh thật anh nhỉ, em cứ nghĩ mọi chuyện mới ngày hôm qua. Những ngày nấu cơm ăn chung, những đêm 3 đứa, em anh và nhỏ bạn cùng nằm hồi hộp nghe truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn, rồi cả những kỳ tích gây sóng gió của một đứa con gái ngỗ ngược như em ... Nhanh thật đấy, thế là đã mấy năm.
Anh có thể không nhớ, anh có thể quên, anh cũng có thể giả vờ như không đọc được những dòng chữ này... Anh vẫn vậy mà... Em không ngạc nhiên hay bất ngờ vì những điều đó nữa. Dù vậy nhưng em vẫn muốn thỉnh thoảng lại mail cho anh. Như một kiểu để níu giữ những ký ức vậy. Em đã thấy từng hạnh phúc vì những ký ức đó, xen lẫn một chút tiếc nuối, xen lẫn một chút vị mặn của nước mắt và mồ hôi, xen lần cả những nụ cười, xen lẫn cả những cục nghẹn đáng chát cổ họng. Chẳng gì cả với anh, nhưng với em thì là tất cả.
Anh lại chuẩn bị thở dài vì đoán em định than thở về tình cảm của mình đúng không? Em đã từng thích anh nếu không nói là yêu, đã từng nghĩ đến anh nếu không nói là nhớ, đã từng buồn nếu không nói là khóc, đã từng giận nếu không nói là ghen... Nhưng những thứ đó cũng chỉ là "đã từng" thôi phải không anh. Giờ thì khác rồi. Em gói ghém và cất giữ. Em thầm cảm ơn anh. Nhiều nữa chứ. Có người nói: hạnh phúc là khi người ta không đi quá nhanh trên dòng đời, hạnh phúc là khi người ta vẫn lưu giữ được những khoảnh khăc khó quên...
Dừng lại một chút, bất giác gặp một dáng người quen quen, một chiếc viva lướt ngang qua, một khuôn mặt giông giống, một cái áo phông hay một đôi giầy nâu phủ bụi... Em lại mỉm cười. Em nghĩ đến anh, một sự so sánh nảy sinh...rồi một nghi vấn. Biết đâu đó là anh. Là anh thật thì sao nhỉ? Tim em đập dồn đập, khuôn mặt lại ửng đỏ, chân tay run bần bật... Hic, chỉ là là giống thôi mà, nếu là anh thật thì em sẽ chết vì bị tim nặng mất.
Em giấu nhẹm những điều đó, giấu đến nỗi em ứ tỏ ra thờ ơ, vô cảm... Thành quen anh a! Em thèm được gặp anh nhưng nếu gặp anh thì em lại sợ. Em sợ mình nhớ thêm thôi...
Em đã có bạn trai. Anh nói đúng... Em mạnh mẽ... Em không thích chờ đợi một điều gì vô vọng. Và anh, em biết anh cũng không mong là em sẽ chờ anh. Bạn trai em biết rõ về anh, biết rõ về tình cảm em dành cho anh... Nguyên vẹn đến tận bây giờ. Anh biết không? Em nói với anh ấy về anh. Anh ở một vị trí đặc biệt trong trái tim em, không thay thế được. Anh ấy chấp nhận...
Người mạnh mẽ thì không cần người mạnh mẽ. Em vẫn có ý commen về ý kiến đó của anh. Anh biết đấy, không ai là thực sự mạnh mẽ nếu không có động lực...
Và một câu nói ăn sâu vào em, có lẽ cả cuộc đời này em sẽ không vứt nó ra khỏi tâm tưởng, "Anh ghê tởm em". Lúc đầu em thấy phẫn nộ... Nhưng bây giờ thì em ngấm và cảm ơn anh vì câu nói đó.
Mấy chị làm cùng công ty và cả những người bạn...nói: Viết làm gì, cậu ta sẽ không đọc đâu. Kệ.
Trót viết rồi. Lần sau viết tiếp................