(TruyenTeenViet.mobie.in) Em yêu dấu! Thế là cũng đã xa nhau lâu rồi. Dường như không phút giây buồn vui nao mà anh không nhớ về những ngày tháng trước kia. Những ngày tháng có Em kề bên, những tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời anh. Thật đẹp phải không Em! Ngỡ như tất cả chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, để rồi hôm nay khi Anh tỉnh giấc thật ngỡ ngàng. Em đã xa Anh, mang theo những ước mơ của Anh. Vì sao không tin Anh? Vì sao Em không hiểu được tình yêu mà Anh dành cho Em? Vì sao Em không nói Em yêu Anh dù Anh biết trong đôi mắt Em không thể che dấu được tình cảm mà Em dành cho Anh? Vì sao? Tại sao thế Em???
***
Anh biết Anh đã mắc phải rất nhiều sai lầm, Anh biết trước kia Anh chẳng ra gì nhưng thật sự cho đến bây giờ Anh vẫn thấy vui vì tất cả những gì có thể làm được thì Anh cũng đã làm, và tình yêu trong trái tim Anh luôn thật lòng. Từng ngày từng giờ trôi qua Anh vẫn sống, làm tất cả những gì mà trái tim Anh nghĩ, cố gắng để trở thành một Người đúng nghĩa, cố gắng vượt qua tất cả những nỗi đau. Dù có lúc trong trái tim Anh bật khóc nhưng những lúc đó Anh đã nghĩ đến nụ cười của Em, nghĩ đến những tháng ngày đẹp nhất luôn có Em kề bên và biết rằng trong nước mắt đó Anh luôn có Em kề bên, mỉm cười và nói với Anh: "Anh ơi!Hãy cố lên Anh nhé!". Điều đó thật tuyệt phải không Em...
Anh đã hoài nghi, hoài nghi chính bản thân mình qua bao ngày kể từ khi gặp lại Em. Vì sao Em không nói gì, không một lời để cho con tim Anh luôn sống trong lo lắng, cô đơn. Hơn bao giờ hết Anh sợ mất Em, mất đi điều không thể thiếu trong đời Anh. Anh sợ cái cảm giác xa nhau khi gặp lại nhau không biết phải nói gì. Anh sợ một ngày mai Em sẽ không còn là Phương Nhi ngày nào nữa. Anh sợ những điều Em muốn nói sẽ không thể nói ra với ai, vì Anh không thể bên Em, lắng nghe Em nói. Để ánh mắt thơ ngây ấy sẽ mang theo những nỗi buồn năm tháng chờ mong... Anh sợ tất cả những điều đó!
Nhìn dòng thời gian lững lờ trôi đi, mang theo những nỗi nhớ thương, những nỗi đau vô bờ, cuốn theo biết bao kí ức, buồn có, vui có, nước mắt chen lẫn nụ cười.Thương thay cho đời người, như con lắc giữa một bên là nụ cười, một bên là nước mắt
Biết bao điều ước mơ. Có những ước mơ bình thường, có những ước mơ cao xa, có những ước mơ đơn giản chỉ là một lời hứa, có những ước mơ mãi mãi chỉ là những mơ ước, có những ước mơ nhạt phai theo năm tháng... Ai cũng có những ước mơ cho riêng mình! Nhưng có ước mơ mà biết bao con người luôn khao khát, khao khát một cuộc sống hạnh phúc, hoà bình, mong ước cho thời gian quay ngược trở lại. Để làm lại, làm những gì mình còn chưa làm được, để những điều trong tim còn tiếc nuối sẽ không còn. Nhưng đó là điều không thể nào! Ai cũng biết là như thế.
Ai cũng có những điều tiếc nuối, có những sai lầm. Nhưng thật sự quay ngược thời gian để làm lại tất cả thì cũng có phải là điều đúng? Khi nhìn lại cuộc đời, nhìn quãng thời gian đã qua, có biết bao điều đã làm, biết bao điều chưa thể làm được. Quay ngược thời gian để sửa sai những lỗi lầm, đi theo con đường khác để rồi sẽ thành một người khác ư? Lẽ nào lại thế! Anh có rất nhiều, nhiều lắm những điều nuối tiếc trong quá khứ.Nhưng thật sự đến bây giờ chưa bao giờ Anh cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm. Vì Anh biết tuy đã có những sai lầm, những hối tiếc đó, vấp ngã đó luôn luôn trong kí ức Anh. Nhưng chính những nỗi đau đó luôn nhắc nhủ Anh phải cố gắng sống tốt hơn, đã làm cho Anh mạnh mẽ hơn, có thể mắc sai lầm, có thể gục ngã nhưng sẽ phải biết đứng lên, biết làm lại từ đầu. Không bao giờ là quá muộn cho một sự bắt đầu! Và Anh cũng đã quen với những nỗi đau, những nỗi đau đã làm cho Anh đứng dậy, vững vàng hơn, bớt ngỡ ngàng hơn... Anh chỉ thấy buồn vì những gì mình đã có thể làm nhưng lại chưa làm được. Buồn vì một điều Anh chưa thể nào nói với Em một lần câu: "Anh yêu Em, mãi mãi!".
Kể từ khi xa Em, xa niềm hạnh phúc đã luôn là niềm tin của Anh thì Anh cũng không còn là chính mình nữa. Trái tim Anh lại trở nên băng giá như trước kia, nụ cười trên môi không còn như những phút giây Anh và Em gặp nhau. Những phút giây đó Anh đã vô cùng hạnh phúc, Anh không biết làm gì hơn là nhìn thật sâu vào đôi mắt Em, cười thật nhiều vì Anh cũng đã biết những phút giây hạnh phúc đó có thể sẽ không bao giờ quay trở lại. Những khoảnh khắc đó luôn có nụ cười của Em trong trái tim Anh. Nếu thật sự trên đời này không có tình yêu vĩnh cửu thì trong trái tim Anh xin được giữ mãi những giây phút vĩnh cửu trong tình yêu của Anh và Em. Đó là niềm hạnh phúc của Anh!
Hơn một năm xa nhau thật sự chưa phải là lâu nhưng có lẽ cuộc sống của hai ta đã có nhiều sự thay đổi. Và quãng thời gian phía trước không phải là hai năm rưỡi như Em nói sẽ hẹn gặp lại Anh mà sẽ là bốn năm. Mỗi lần nghĩ về còn phải xa nhau gần 1500 ngày thì Anh thấy buồn lắm. Không biết ngày quay trở lại Em có còn mỉm cười thật tươi như mỗi lần ta gặp nhau trước kia không? Anh biết mình sẽ rất nhớ Em, nhớ rất nhiều.Sẽ có những đêm dài thao thức khi trời mưa bất chợt vì những lúc đó tiếng mưa rơi đều Anh vẫn mong tiếng bước chân Em quay về bên Anh. Sẽ có những mùa đông rất lạnh và buồn vì không biết khi gió lạnh về Em mặc có đủ ấm, bàn tay nhỏ bé của Em xin đừng lạnh run trong tà áo trắng trinh nguyên, thiếu đi nụ cười làm mùa đông phút giây đó trở thành vô nghĩa. Sẽ có những mùa Thu buồn hơn bao giờ hết, sẽ không còn một ánh mắt mơ mộng thả hồn trôi theo những chiếc lá vàng rơi, mơ về phút giây anh và em được sống bên nhau mãi mãi. Sẽ không còn những tiếng cười xua tan bao tháng ngày tăm tối trong cuộc đời Anh...
Giờ đây bên Anh chỉ còn lại những kí ức đã qua đó cùng ngày tháng dần trôi trong thương nhớ. Anh biết lần cuối cùng gặp Em có lẽ sẽ là lần cuối cùng Anh được thấy Em. Vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó, chỉ có điều một khoảng cách đang dần hiện ra, sự yên lặng thật đáng sợ phải không Em? Dù trước đó thật sự Anh luôn tin tưởng rằng tình yêu của Anh và Em sẽ không bao giờ nhạt phai dù chỉ một lúc. Đến bây giờ Anh không còn có thể hiểu được những gì Em đang nghĩ! Nếu có thể không tin đó là sự thật thì tốt quá phải không Em. Ngỡ như sau bao tháng ngày xa cách khi gặp lại có biết bao nhiêu điều để nói, Anh đã mong phút giây gặp lại Em, ôm Em trong tay, khóc trên vai Em và nói với Em thật nhiều câu mà Anh luôn muốn nói với Em: "Anh Yêu Em! Mãi mãi!". Anh đã quá mong chờ để rồi suốt con đường dài Anh lang thang như người mất trí. Em có điều gì đó rất khác, điều gì đó mà Anh không thể nào nghĩ ra dù Anh đã cố gắng nghĩ mình đã làm hay nói sai điều gì! Nhưng Anh không thể nào tìm được!
Anh biết Em yêu Anh nhiều nhưng Em không tin Anh đã quên Người Con Gái trước kia. Nếu có một lần nào đó Anh nói thật với Em về tình yêu đó thì Anh tin Em sẽ hiểu cho Anh, nhưng có lẽ là không còn kịp nữa rồi. Em đang xa dần Anh. Anh đã quá ngu ngơ và để mất đi tình yêu của Em, lại một lần nữa Anh đã sai! Phải chăng số kiếp lại quá bất công với Anh đến thế? Anh đã hi vọng rằng Em sẽ hiểu được cho trái tim Anh, nó không khô khan lạnh nhạt như cái vỏ bọc mà Anh luôn cố gắng tạo ra để che đi sự yếu đuối trong trái tim mình. Anh cũng không mong Em sẽ tha thứ cho Anh! Để Em chờ mong không một lời suốt bao tháng ngày trông ngóng Anh biết những gì Em đã phải chịu đựng còn nhiều hơn những gì mà Anh biết. Anh thương Em lắm! Hãy tha thứ cho Anh một lần được không Em? Để hai chúng ta sẽ lại được sống lại những tháng ngày hạnh phúc đó!... Sao không nói cho Anh dù chỉ một lời, một câu trách Anh thật nhiều, một câu Em buồn Anh để Anh biết rằng Em vẫn còn yêu Anh. Cũng chỉ vì một lời chưa nói ra phải không Em! Biết đâu ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội để nói ra những điều đó nữa...
...