(TruyenTeenViet.mobie.in) Em không định lượng được em yêu anh bao nhiêu chỉ biết rằng từ khi anh đi em đã phải một mình mò mẫm kiếm tìm rồi chấp nối lại những yêu thương bằng tất cả niềm tin đã vỡ, chỉ để mong tìm lại được chút bình yên trong tâm hồn.
***
Anh nói đúng, em đã không có cơ hội để hiểu được anh đang nghĩ gì và tình cảm dành cho em là thứ tình cảm gì? Cũng như em đã từng nói đôi khi mình còn không hiểu nổi chính mình thì làm sao người khác có thể hiểu được hết mình đang nghĩ gì! Em cũng biết rất rõ là anh cũng không hề hiểu được em nhưng anh biết không em không hề trách anh chút nào cả. Anh không hiểu được tất cả yêu thương chân thành của em lúc anh đến, càng ko thể hiểu được những đau thương hụt hẫng của em lúc anh đi.
Trong mắt bạn bè, em là người vui tính, em luôn là người để người khác tìm đến mỗi khi có chuyện buồn vui nhưng chính em lại chưa bao giờ mở lòng tâm sự chuyện của mình. Những ngày anh im lặng về quê em hụt hẫng, em luôn tự hỏi em đã làm gì sai, em tự an ủi mình anh đang thử thách tình cảm của em. Em luôn nghĩ trong đầu "em vẫn đợi anh về", tối nào em cũng ra ngồi trước hiên nhà chờ đợi , em ngốc lắm, em đã cho rằng anh sẽ chạy qua bất ngờ và em sẽ ôm chầm lấy anh giống như trong phim vậy!
Em đã viết cho anh rất nhiều thư tay rồi hy vọng sẽ gặp được anh, em sẽ đưa cho anh xem để anh biết tuy em im lặng nhưng trong lòng ngập tràn nỗi nhớ anh như thế nào? Em sống trong đợi chờ, trong hy vọng như vậy đấy.
Em luôn nói là phải đối mặt, nhưng thực tế em lại không dám đối mặt, em trốn tránh, em đã không còn dám ra trước nhà ngồi hay làm bất kì điều gì liên quan tới anh nữa. Dù rât đau khổ, rất nhớ anh, rất muốn nói cho anh biết em đang như thế nào nhưng lý trí ngăn em lại. Không phải vì em tự cao mà là vì em ko bao giờ muốn anh thấy em tội nghiệp mà ban phát yêu thương. Thực lòng, em không cần sự thương hại. E đã định ko bao giờ nói cho anh biết những suy nghĩ này, vì em nghĩ em có nói hay không đối với anh đã không còn quan trọng. Nhưng hôm nay, khi anh hỏi: "em yêu anh được bao nhiêu?". Em đã chả biết trả lời như thế nào.
Tình yêu đối với em đơn giản như chính con người em vậy. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chỉ một người cố gắng càng chứng tỏ sự thất bại vì tình yêu phải là sự tự nguyện từ hai phía chứ không thể nào là ép buộc!
Em không định lượng được em yêu anh bao nhiêu chỉ biết rằng từ khi anh đi em đã phải một mình mò mẫm kiếm tìm rồi chấp nối lại những yêu thương bằng tất cả niềm tin đã vỡ, chỉ để mong tìm lại được chút bình yên trong tâm hồn.
Em nói những lời trên để anh biết rằng ít nhất thời gian qua anh đã không hoài phí tình cảm vơi một người không xứng đáng mà là một đứa tốt bụng mà ngốc ngếch đã đối với anh là thật lòng. Chứ ko phải nói ra để anh tự trách mình anh biết không!
Lần này nữa thôi, sau này mình đừng nhắc lại những chuyện không vui này nữa nha anh. Em muốn những gì còn lại trong kí ức anh, em là người vui vẻ chứ không phải là bi lụy đau khổ. Em thật lòng không mong anh không phải vì em mà phải gượng ép mình suy nghĩ, lựa chọn hay làm gì; càng không muốn bản thân mình tiếp tục sống trong đợi chờ hy vọng.
Anh hỏi em có ghét anh ko? Câu trả lời của em là không bao giờ. Bởi vì chỉ có tha thứ mới mong được bình yên. Những gì đã trải qua em bằng lòng chấp nhận tất cả mà sẽ không hối hận.
Chỉ mong em và anh đều sớm tìm lại niềm tin vào tình yêu để tìm hạnh phúc đích thực! Sẽ có thiên sứ thay em yêu anh!!